“Truy bức” và “Tìm diệt” Người Thầy

2962

Nếu không có lối học vị bằng cấp, áp đặt, làm thui chột óc sáng tạo và hứng thú, đẩy cả thầy cô, học sinh và phụ huynh vào thế phải sống chung với học vẹt, học tủ (thậm chí thờ ơ với dối trá), trẻ sẽ không cần phải học thêm kiến thức, mà chỉ cần học thêm kỹ năng.

Cô giáo ở Đăk Lăk quỳ gối trong khuôn viên cơ quan hành chính. Trước đó, cô bị phát hiện tổ chức dạy thêm.

Nếu có một nền giáo dục thực sự nhân văn, khai phóng, đặt trọn vẹn người học vào vị trí trung tâm, sẽ tạo ra những lớp trẻ biết tự học, để làm người, để chung sống, để khẳng định mình, với đầy đủ lương tri, tự trọng.

Nhất là, sẽ không còn một ai phải quỳ gối trước ai, không ai được quyền/cho phép mình ban phát…

Đó mới là những cái làm nên phẩm giá con người, hội thành phẩm giá dân tộc!

Vì sao và từ bao giờ, ở một đất nước giàu truyền thống tôn sư trọng đạo, lại xuất hiện cảnh đoàn này đoàn nọ đi “truy bức”, báo chí lê ống kính đi “tìm diệt” người thầy ở các lớp dạy/học thêm một cách quá ư chua xót?

Dạy thêm, cần phải căn cứ vào động cơ, sự phù hợp: Cưỡng ép hay là mong muốn truyền dạy kỹ năng, kiến thức?; Mức học phí cao hay vừa phải, tượng trưng?…

Những thầy cô dạy thêm miễn phí, hoặc chỉ thu tượng trưng cho đủ tiền điện, nước, phấn và thuốc viêm họng, sao lại “truy bức”?

Những thầy cô dạy thêm vì tiếc nuối sở học cả đời, nhiều người đã về hưu, sao lại “tìm diệt”?

Nguồn: Fb ĐKG